CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_25

Đại sảnh nhà hàng cao cấp món ăn Tây , trang hoàng xa xỉ , nhưng không khí bên trong rất tốt , người không nhiều lắm , chỉ có vài đôi tình nhân , hoàn cảnh cũng rất im lặng

Trình Mộ Thanh và Uất Sâm Dạ chọn cái vị trí ngay bên cạnh cửa sổ , hai người mở một chai rượu nho , vừa ăn vừa nói chuyện phiếm

"Anh mỗi lần đều là như con rồng thấy đầu không thấy đuôi , thật đúng là không dễ tìm"- Trình Mộ Thanh trêu ghẹo nói

"Em tìm anh sao?"- Uất Sâm Dạ nhướn mi hỏi

"Đương nhiên rồi , anh đã cứu em , lại giúp em nhiều như vậy , em tìm anh định mời anh dùng cơm nhưng chính là không liên lạc được" -Trình Mộ Thanh nói

"Thật xin lỗi , lúc đó anh đi vì quá gấp nên không có nói với em" Uất Sâm Dạ nhìn Trình Mộ Thanh , thật lòng nói

Này một câu xin lỗi có ngàn cân trọng , Trình Mộ Thanh ngẩn ra , thật ra anh không cần giải thích , đáng ra người nên nói cám ơn phải là cô ..

Trình Mộ Thanh cười cười -" Không sao , em chỉ muốn mời anh dùng cơm thôi".

"Thật ra anh có đi tìm em nhưng không biết là em ở đâu" Uất Sâm Dạ nói , tao nhã cắt miếng thịt bò , con người tinh tế nhìn biểu tình của Trình Mộ Thanh , điều anh không muốn nghe nhất là Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt ở cùng nhau .

Trình Mộ Thanh ngẩn ra -" Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra , nên em đến nhà Ngôn Dục ở".

Ngôn Dục? Uất Sâm Dạ nhớ rõ anh ta , ngày đó cũng là anh ta liều mạng cứu Trình Mộ Thanh , tuy rằng là biết Hách Liên Tuyệt an bài nhưng biểu hiện của Ngôn Dục không chỉ đơn thuần là bảo vệ , anh ta thậm chí có thể chết vì Trình Mộ Thanh , anh ta cũng thích cô sao?

Bỗng nhiên , Uất Sâm Dạ có chút hối hận , không có sớm ra tay ..

"đúng rồi , em vì cái gì lại phụ trách case lần này ? Nếu như anh không lầm thì lần này là dự án của Hoa Diệu và TCL ? Em làm trong công ty nào?"- Uất Sâm Dạ hỏi

Nhắc tới đây , sắc mặt Trình Mộ Thanh trở nên ảm đạm một chút , cô liền nghĩ tới cái con ngựa đực hỗn đản kia .

"Ở TCL"- Trình Mộ Thanh thản nhiên nói , sau đó nâng con ngươi nhìn anh -" Nhưng hoàn thành xong case này em sẽ từ chức."

"A? Vậy có phải em gia nhập vào Hoa Diệu?" Uất Sâm Dạ hỏi , không bằng thừa dịp này mời cô vào Hoa Diệu làm việc.

Trình Mộ Thanh nheo con ngươi lại nhìn anh -" Để làm gì? Anh là người của Hoa Diệu sao?"

Uất Sâm Dạ lắc đầu " Chính là có nguồn gốc từ Hoa Diệu ! Thế nào? Muốn vào không? Mặc kệ là phương diện gì , tiền lương cao gấp 2 so với TCL ".

Cao cái rấm á , cô đi làm bên kia , Hách Liên Tuyệt cũng sẽ không áp đãi về vấn đề tiền lương với cô.

Trình Mộ Thanh cười -" Chuyên ngành của em là thiết kế , em vẫn còn muốn tiếp tục ".

" Em thật không tính toán sẽ gia nhập vào Hoa Diệu sao? Cái đó là chuyện bao nhiêu người mong muốn mà vẫn không được đó?"

"TCL cũng không tệ , em không làm theo từ chức !" Trình Mộ Thanh nói.

Uất Sâm Dạ gật đầu " Anh tôn trọng quyết định của em , bất quá nếu em có thay đổi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh , cửa của tập đoàn Hoa Diệu luôn luôn chào đón em!"

"Nói như rằng anh là chủ của Hoa Diệu vậy!" Trình Mộ Thanh tấm tắc nói

Uất Sâm Dạ cười cười , vuốt vuốt cái mũi , cũng không nói thêm gì , hạp mâu trong mắt hiện lên tia sáng loé ..

Chương 126

Đang ngồi ăn cơm nói chuyện phiếm cùng Uất Sâm Dạ , bỗng nhiên điện thoại reo lên , Trình Mộ Thanh nhìn đến dãy số , sắc mặt trầm xuống .

Uất Sâm Dạ ngước mắt , đánh giá biểu tình rất nhỏ của cô , sau đó Trình Mộ Thanh trực tiếp tắt điện thoại , tiếp tục ăn cơm .

Uất Sâm Dạ tao nhã cắt miếng thịt bò , một đôi tay sạch sẽ mà ngập tràn nghệ thuật , không chút để ý ngước mắt bỏ miếng thịt vào miệng -" Vì sao em không bắt máy?"

"Dãy số lạ thôi!"

Vừa dứt lời , điện thoại lại vang lên , Trình Mộ Thanh xấu hổ nhìn Uất Sâm Dạ , lần này cũng như vậy không chút do dự cô liền từ chối sau đó tắt nguồn điện thoại.

Bọn họ trong lúc đó không có gì hay để nói.

Sau khi dùng cơm , Trình Mộ Thanh cùng Uất Sâm Dạ tiếp tục tán gẫu , anh ta thoạt nhìn rất sạch sẽ nói chuyện cũng rất khôi hài , liên tục làm cho cô bật cười , nghe những lời anh ta nói thật khó có thể nhận ra anh ta rất khí phách và cao quý .

Ăn xong , Uất Sâm dạ lái xe chở Trình Mộ Thanh về.

"Cám ơn anh đã đưa em về !" Trình Mộ Thanh cười nói " Anh muốn vào nhà gặp Tiểu Trạch không?"

Uất Sâm Dạ lắc đầu " Quên đi , hôm nào em dẫn Tiểu Trạch cùng gặp anh!"

Trình Mộ Thanh gật gật đầu nhìn anh ta " Ừh , ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Uất Sâm Dạ đã khuất , Trình Mộ Thanh xoay người trở về.

"Trình Mộ Thanh".

Phía sau , gầm lên giận dữ .

Không cần nhìn cũng biết là giọng nói của ai rồi , nhưng cô không quay lại tiếp tục đi.

Trong giây lát , một đại cường lực nắm trụ cánh tay của cô , Hách Liên Tuyệt mang theo vẻ lo lắng nhìn cô

Trình Mộ Thanh quay đầu lại , ánh mắt chống lại anh -" Có chuyện gì?"

"Đây là cái em gọi phải đi vội? Em không phải nói đến buổi diễn trang sức sao? Như thế nào anh không thấy em" Hách Liên Tuyệt nói " Hơn nữa , tại sao không nhận điện thoại của anh?"

Thật ra anh biết rõ cô đi ăn cơm cùng Uất Sâm Dạ , chính là chết tiệt anh ta chọn cách không nói gì , ngây thơ lặng lẽ đi phía sau , rồi quay về đây đợi cô.

Trình Mộ Thanh dừng lại , ánh mắt có chút chột dạ " Tôi có đi nhưng không còn việc gì nữa nên có nhắn lại với những người nhân viên ở đó , như vậy cũng không được sao? Về phần tại sao tôi không tiếp điện thoại của anh thì tôi nghĩ tôi không cần thiết phải tiếp điện thoại " .

"Không được!"

"Anh ——rốt cuộc muốn thế nào?"

"Em có biết hay không bởi vì lần này em sơ sẩy mà trang phục cho buổi biểu diễn đã bị người khác phá hư , em phải lam sao?" Hách Liên Tuyệt nói , cầm lấy ngón tay đã trắng bệch của cô

Trình Mộ Thanh trừng to mắt , bị người khác phá hư?

Chớp chớp mắt một chút , thực hiển nhiên có chút ngoài ý muốn " Như thế nào lại xảy ra chuyện như vậy?"

"Những lời này phải là anh hỏi em mới đúng!"

"Tôi kiểm tra tốt tất cả rồi mới rời đi , sẽ không thể xuất hiện vấn đề như vậy....!"

"Ý của em là anh nói oan cho em?"

"...... "

Trình Mộ Thanh nhìn Hách Liên Tuyệt , con ngươi tối đen khác thường , cuối cùng thoả hiệp "Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm "

"Chịu trách nhiệm? Em chịu trách nhiệm như thế nào?Em hẳn biết đây là case ngàn vạn lần mới có , mặc kệ là hợp tác trang phục nhưng người mẫu chúng ta đầu tư cũng không cân nhắc , anh tin tưởng em nên mới giao case này cho em , em xem cuối cùng em cho anh kết quả gì?"

Trình Mộ Thanh bị nói đến á khẩu , chuyện này thật là trách nhiệm của cô .

"Tôi sẽ nghĩ cách để chịu trách nhiệm tất cả!" Trình Mộ Thanh lạnh lùng nói.

Sự tức giận của Hách Liên Tuyệt từ từ biến mất , đây mới là mục đích của anh ta có phải không? Chịu trách nhiệm toàn bộ thì cô sẽ không từ chức...

"Nếu không có gì thì tôi đi trước!" Trình Mộ Thanh nói , xoay người định bước đi

Chính là Hách Liên Tuyệt trụ lại , không buông tay , đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Hôm nay , nhìn thấy Trình Mộ Thanh cùng Uất Sâm Dạ dùng cơm , trong lòng anh khó chịu không thôi , nhìn thấy bọn họ cười cười nói nói , thật chướng mắt , cô còn từ chối cuộc gọi của anh, sau đó tắt nguồn điện thoại .

Cho nên anh chỉ có thể trở về đây đợi cô mà thôi......Còn về phần trang phục của buổi biểu diễn trang sức là cho anh cố ý

"Tổng Tài , anh có thể buông tay chứ?" Trình Mộ Thanh nói "Đây là ban đêm , ở đây mà bị người khác nhìn thấy sẽ bị hiểu lầm , cho dù anh muốn thì tôi cũng không!" Trình Mộ Thanh châm chọc nói , tâm tình đang rất tốt của cô đã bị anh ta phá huỷ toàn bộ

"Em cứ như vậy mà không muốn thấy anh?" Hách Liên Tuyệt mày trau lại , rối rắm hỏi

Sắc mặt Trình Mộ Thanh không chút thay đổi hất cánh tay của anh ra " Tổng Tài , anh cứ đùa , cho dù tôi không muốn thấy thì mỗi ngày chúng ta đều phải gặp nhau , huống chi mỗi ngày gặp người của anh nhiều như vậy , ở trong nhà của anh ! Làm sao đến phiên tôi?"

Ngụ ý , cô chính là không muốn nhìn thấy anh.

Hách Liên Tuyệt nhíu mày " Em có ý gì?"

"Không có gì , tôi phải về để nghỉ ngơi" Nói xong xoay người rời đi , mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại , động tác lưu loát , ngay cả đầu cũng không quay lại.

Hách Liên Tuyệt nhìn bóng dáng của cô , mày chau lại , lời nói vừa rồi của cô có ý gì?

********************

"Mẹ , mẹ đi đâu bây giờ mới về? Mẹ ăn gì chưa? trong phòng bếp còn một chút đồ ăn đó" Tiểu Trạch ngồi trên sofa , ăn kem nói

"Mẹ ăn rồi"- Trình Mộ Thanh nói xong định sẽ lên lầu chính là nhớ tới cái gì liền đến ngồi kế bên Tiểu Trạch " Con trai , mẹ muốn hỏi con một việc"

"Chuyện gì a?" Tiểu Trạch xem xét xem xét Trình Mộ Thanh nói

"Chuyện Chu Lâm Na bị huỷ dung nhan , con biết không?" Trình Mộ Thanh hỏi , đứa con có đặc di công này cô thừa biết , nhưng gần đây cô tổng cảm thấy thằng bé này càng lúc càng thần bí , càng không đơn giản , Kim Sa chính là ví dụ tốt nhất , con trai giỏi võ công thì không nói đi , còn đằng này lại là một tiểu cô nương thật giỏi võ , làm gì mà cam tâm tình nguyện theo Tiểu Trạch a .

Có điều mờ ám , nhất định có điều mờ ám

Kim Sa ngồi ở sofa ăn kem xem phim hoạt hình , đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua mẹ con Trình Mộ Thanh , sau đó tiếp tục xem TV

Tiểu Trạch sửng sốt một chút , ánh mắt bay nhanh liếc qua Kim Sa , đánh quoa loa , cười hắc hắc " Cô ta bị huỷ dung nhan sao? Trách vì sao không được , con có xem qua tin tức công ty nói huỷ bỏ hợp đồng với cô ấy , thì ra là thế , bất quá coi như báo ứng cho cô ta!!"

Tiểu Trạch nói kiểu như mình không biết việc gì cả

Trình Mộ Thanh nhìn Tiểu Trạch một cái , vả lại nó chỉ là một đứa nhỏ như thế nào có thể làm hại đến Chu Lâm Na .

Chu Lâm Na chết tiệt , lại nói oan cho con trai của cô ! Thật là cái người đàn bà xấu xa .

Trình Mộ Thanh lầm bầm vài tiếng , sau đó vỗ vỗ vai của Tiểu Trạch " Được rồi , con đừng thức khuya quá , mẹ lên ngủ trước"

"Được , mẹ đi đi"- Tiểu Trạch phất phất tay

Sau khi Trình Mộ Thanh lên lầu , Tiểu Trạch bật người đến ngồi gần Kim Sa , Kim Sa quay lại nhìn nhóc, gật đầu -" Đã hiểu".

Còn về phần Trình Mộ Thanh sau khi lên lầu , định trực tiếp tắm rửa , nhưng vẫn không nhịn được đi đến ban công nhìn xuống thì chiếc xe đã ly khai đi rồi .

Hạp mâu , trong lòng cảm thấy có chút mất mát , nhớ tới bộ dạng của Chu Lâm Na ở trong nhà Hách Liên Tuyệt , lòng của cô lại không chịu được , nhưng tất cả đã chứng minh người Hách Liên Tuyệt yêu là Chu Lâm Na , cái loại yêu này vượt qua cả bị thịt *( hàm ý ví với thân thể con người , mang ý mỉa mai) , dù cho Chu Lâm Na có biến thành bộ dạng gì đi nữa thì Hách Liên Tuyệt vẫn yêu thương cô ta .

Nghĩ đến đây , Trình Mộ Thanh trong lòng chạy loạn xạ , xoay người bước vào phòng tắm !

Hách Liên Tuyệt chạy xe chậm chậm , nhưng cuối cùng cũng đến nơi , ngước mắt , đèn trong biệt thự còn mở , bỗng nhiên đôi mắt Hách Liên Tuyệt sáng ngời nhưng rất nhanh liền vụt tắt vì người trong đó không còn là Trình Mộ Thanh nữa , vì thế cau mày dừng xe rồi đi vào.

Vừa đi vào , liền nhìn thấy Chu Lâm Na mang dép lê , trong tay đủ các loại món ăn, vội vàng bước nhanh qua .

Thấy Hách Liên Tuyệt trở về , Chu Lâm Na mang thức ăm đem để lên bàn , hướng đến Hách Liên Tuyệt " Anh đã về rồi?" Chu Lâm Na cười hỏi , giống như kiểu một người vợ đang chờ chồng mình trở về nhà.

Hách Liên Tuyệt nhíu mày , cô ta không phải đi rồi sao? Như thế nào vẫn còn ở đây?

Hách Liên Tuyệt vừa định hỏi cái gì thì Chu Lâm Na đã lôi kéo tay anh ta vào bên trong .

Trên bàn ăn , có thịt bò và rượu nho , còn có những ngọn nến thấp sáng , anh ta nhíu mày , tối hôm nay anh cũng chưa ăn gì nên ngước mắt nhìn Chu Lâm Na -" Em làm sao?"

Chu Lâm Na nở nụ cười , gật gật đầu " Em biết anh vừa tan ca , chắc vẫn còn chưa ăn gì nên em làm riêng dành cho anh , em chưa có từng làm qua chỉ dựa theo sách thôi nên không biết có ngon hay không nữa!" Chu Lâm Na ngượng ngùng nói , sau đó đẩy ghế cho anh ta ngồi xuống.

Hách Liên Tuyệt có chút ngoài ý muốn , nhưng bụng cũng đói rồi vì thế ngồi xuống , miếng thịt không tính là trình bày đẹp mắt nhưng có thể nhìn ra được tâm ý của Chu Lâm Na , còn rượu là loại Lafite năm 82 , cũng thực sang quý .

Hách Liên Tuyệt nhớ rõ , lúc trước bọn họ ở cùng nhau , rượu uống cũng là Lafite nhưng là trong nhà ăn , còn ở đây lại do Chu Lâm Na nấu.

Chương 127

Chu Lâm Na ngồi đối diện với Hách Liên Tuyệt , không thi yên đại , sạch sẽ mà xinh đẹp , tuy rằng trên mặt có cái xẹo X , nhưng làm tăng thêm phần mãnh mai , một phần bệnh trạng mĩ .

Mặc quần áo đơn giản , thoạt nhìn có một hàm xúc thú vị , không giống như lúc cô mặc quần áo cao quý

Ngồi đối diện với anh , ánh mắt nhìn anh , mặt nở một nụ cười

Hách Liên Tuyệt cắt một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng , tuy rằng không ngon bằng nhà hàng nhưng cũng có thể ăn được.

"Ăn ngon không?" Chu Lâm Na mở to mắt chờ đợi hỏi

Hách Liên Tuyệt chậm rãi nhấm nháp , nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô nên gật gật đầu.

Chu Lâm Na thả lỏng một hơi cười , sau đó rót cho anh một chút rượu " Em biết anh tan ca còn chưa ăn gì , chỉ hy vọng sẽ không làm anh thất vọng!" nói xong liền rót một ly cho anh , rồi rót cho chính mình -" Cheers".

"Cheers".

Hai người chạm cốc , uống một ngụm rượu.

Nhìn thấy Hách Liên Tuyệt uống xong , Chu Lâm Na hạp mâu , khoé miệng nở lên một nụ cười , sau đó cũng uống một chút .

Hách Liên Tuyệt không nói gì nhiều , trong lòng thực nặng trĩu .

Chu Lâm Na thì ngược lại , một mực nói chuyện luyên thuyên bên tai anh ta , nói bọn trước như thế nào , như thế kia , rồi yêu nhau như thế nào này nọ nhưng Hách Liên Tuyệt ninh mi , mâu thần , thuỷ chung không nói gì.

Chu Lâm Na cũng không quên rót rượu cho anh .

Tâm tình của anh hôm nay không tốt , chỉ cần tưởng tượng lúc Trình Mộ Thanh và Uất Sâm Dạ cùng nhau ăn cơm , thì trong lòng anh ta cực kì khó chịu , hơn nữa thấy cô cười cười nói nói bên cạnh người đàn ông khác thì trong lòng anh tựa như lửa đang thiêu đốt vậy.

"Tuyệt , đừng uống nữa , anh sẽ say đó" Chu Lâm Na đi qua , cánh tay trắng nõn đoạt ly rượu trong tay anh ra.

Chính nghe nghe đến mùi hương trên người Chu Lâm Na , Hách Liên Tuyệt chỉ cảm thấy cả người như có một luồng điện xẹt qua , huyết dịch cũng đánh sâu vào đầu , thân thể không nói nóng ran.

"Tuyệt , đừng uống nữa..." Chu Lâm Na tiếp tục đoạt lấy ly rượu , nhưng thân thể cố ý cọ vào người anh .

Hách Liên Tuyệt cả người căng thẳng , cố gắng ngăn ngọn lửa trong thân thể của mình.

"Tuyệt , anh làm sao vậy? Không thoái mái chổ nào sao?" Chu Lâm Na vươn bàn tay mảnh khảnh sờ vào cái trán của anh .

Nhất thời , cổ lửa trong người không còn kịp ngăn chặn , Hách Liên Tuyệt như một con dã báo xoay người đem Chu Lâm Na ôm vào trong lòng ngực , một tay phóng túng sờ lên bộ ngực tròn đầy của cô -" Ưm.."- Chu Lâm Na cố ý kêu lên.

Hách Liên Tuyệt thô lỗ kéo cô qua , làm cho hai chân của cô mở rộng ngồi trên người anh ta , sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi của cô , Chu Lâm Na cũng không phản kháng , ôm đầu , đáp trả lại nụ hôn đó.

Cuồng nhiệt , thô lỗ , bá đạo , hung hăng hôn cô , đôi môi của anh như xâm lượt hoàn toàn vào môi của cô , cái cổ trắng nõn cộng thêm bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện .

Chu Lâm Na mở dạng hai chân ngồi lên người anh, đã cảm giác được ' tiểu đệ' của anh đụng vào người cô , nên trong cơ thể cũng không khỏi dâng lên một cổ nhiệt , thậm chí chờ mong anh tiến vào , xâm lượt , nhiệt tình .

Chu Lâm Na ôm đầu anh, ánh mắt mê mang , đôi môi đỏ tươi khẻ nói bên tai -" Tuyệt , chúng ta vào đi phòng khách được không...?"

Lúc này , lý trí của anh đã bị phá vỡ , bên tai chỉ có thể nghe được giọng nói yêu kiều của cô , nhất thời ôm lấy cô đi ra phòng khách.

Anh thô lỗ , đem cô ném lên sofa , cả người đè lên.

Chu Lâm Na cũng hưởng thụ , phối hợp , ánh mắt câu dẫn nhìn anh.

Hách Liên Tuyệt cúi người , bàn tay to hung hăng bóp vào bộ ngực tròn đầy kia , cô căn bản là không mặc nội y , nên lúc này Chu Lâm Na nhắm mắt phát ra những tiếng nỉ non , sau đó tự dùng chính bàn tay của mình đặt ở 'tiểu đệ vĩ đại' của anh.

Đó là những gì người đàn ông đều không chống lại được ! Ở trong nghề lăn lộn đã lâu , Chu Lâm Na biết cách lấy lòng người đàn ông như thế nào , và cũng biết cách làm cho bọn họ khôngthể khống chế ...

"Tuyệt , nếu anh muốn em , sẽ đi , em sẽ không trách anh...."- Âm thanh mị hoặc của Chu Lâm Na vang bên tai anh.

Tiếp giây theo , anh cúi người xé áo của Chu Lâm Na ra , lộ ra làn da trắng nõn , Chu Lâm Na không có kêu lên ngược lại còn chờ mong bước tiếp theo của anh .

Bàn tay hung hăng xoa bóp bộ ngực tròn đầy , động tác thô lỗ , Chu Lâm Na nhất thời không khống chế kêu lên một tiếng , một bàn tay kia cũng không quên động tác , xé quần áo , trong nháy máy tất cả đều rơi xuống đất.

Hách Liên Tuyệt để tay ở hai bên hông của Chu Lâm Na đang chuẩn bị bước tiếp theo thì chợt nhìn thấy cái chìa khoá .

Chìa moá màu đen , nhất thời giật mình cũng đình chỉ tất cả động tác.

Chu Lâm Na quay đầu lại , nhìn thấy cái chìa khoá trên mặt đất , không khỏi ảo não trong lòng kêu một tiếng , hai tay hoàn trụ thắt lưng , tiếp tục chuyện vừa rồi.

Chính là , Hách Liên Tuyệt đẩy ra , lấy lại tất cả lý trí , cái chìa khoá này là của anh đưa cho Trình Mộ Thanh.

Bởi vì cô mà nhà không trống trải , không còn cảm giác hạnh phúc tràn đầy nữa mà thay vào đó là cảm giác không vui , trống rỗng.

Nhặt chìa khoá kia lên .

"Tuyệt ——" Chu Lâm Na khơi màu lại dục vọng của anh.

Hách Liên Tuyệt chỉ ngoái đầu nhìn lại , thấy người phụ nữ nằm trên sofa , trên thân loả lồ , làn da trắng nõn lộ ra.

Giờ khắc này , anh toàn bộ đã tỉnh giấc.

"Cái chìa khoá này , tại sao em lại có?" Hách Liên Tuyệt nắm chìa khoá trong ttay , có một chút tức giận hỏi

"Tuyệt ——"

" Anh hỏi em vì sao em có chìa khoá này?" Hách Liên Tuyệt bỗng nhiên rống lên , vừa rồi còn đang cùng Chu Lâm Na vô cùng thân thiết , lúc này lại trở nên tàn khốc.

"Nó là của em"- Chu Lâm Na nói

"Cái chìa khoá này là anh đưa cho Trình Mộ Thanh , em gạt anh?" Hách Liên Tuyệt không thể khống chế bản thân , thật sự muốn một phen bóp chết Chu Lâm Na.

Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt , mà vì một cái chìa khoá huỷ hết tất cả !

Chu Lâm Na ngồi dậy , nhìn Hách Liên Tuyệt , ánh mắt cũng trở nên vắng vẻ -" Đúng vậy , cái chìa khoá này chính là của cô ta....."

"Kia như thế nào ở trong tay em? Em đã làm gì cô ấy?" Hách Liên Tuyệt hỏi , một tay bóp cổ Chu Lâm Na , làm cho sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

(TT : vừa đi khám sức phẻ về , nên không tỉnh táo lắm , mà không muốn trì trệ , nên từ ngữ , giọng điệu văn nó lủn củn , monng mọi người thông cảm)

"Khụ ......Anh buông......" Chu Lâm Na ho khan nói , sắc mặt đỏ bừng , thật không ngờ vì Trình Mộ Thanh mà anh lại bóp cổ của cô .

Giờ khắc này , lòng của cô đã tan vỡ từng mảnh .

Hách Liên Tuyệt buông Chu Lâm Na ra -" Em tốt nhất cho anh một lời giải thích"- nói xong , sắc mặt vẫn vậy , khó chịu nặng nề -" Mặc quần áo vào".

Chu Lâm Na trong lòng cười lạnh , anh hiện tại liếc cô một cái cũng tiết sao?

Cầm lấy quần áo che lấp trên người , Chu Lâm Na hai mắt vô cảm chậm rãi nói -" Là ngày đó em từ bệnh viện trở về , đem cafe đến cho anh , vừa ra cửa em thấy Trình Mộ Thanh dưới lầu.

Hách Liên Tuyệt nheo con ngươi lại -" Cô ấy có quay về đây?"

"Cô ta trở về lấy bản thiết kế".

"Em nói với cô ấy cái gì?"

" Em không có nói gì với cô ấy cả , về phần tại sao cô ấy hiểu lầm em cũng không biết , cô ấy chỉ nhờ em đem chìa khoá này trả lại cho anh , về sau anh cũng không cần tìm cô ấy nữa"- Chu Lâm Na nói từng chữ , trong quá trình không khỏi thêm mắm thêm muối

Bất quá những lời Chu Lâm Na nói cũng là sự thật , Hách Liên Tuyệt ngồi ở chỗ kia , nắm chìa khoá trong tay , hai tròng mắt nheo lại......

Cô ấy hiểu lầm sao? Hay trong lòng cô vốn vĩ đã không có anh ?

Lúc này , Chu Lâm Na vịn vào anh -" Tuyệt , trong lòng em thuỷ chung chỉ có một người , em yêu anh , em nguyện ý làm tất cả vì anh , chúng ta trở lại được không?Giống như hôm nay , em nấu ăn đợi anh về ... Đơn giản mà lại tốt đẹp.."

Lúc nói , tay của Chu Lâm Na vói vào trong quần của anh, Hách Liên Tuyệt một phen cản lại , gắt gao nói -" Còn cần anh nói một lần nữa với em không? Anh không yêu em , càng không thể ở cùng một chỗ với em , chuyện này coi như không xảy ra ... Cút ——"

Cút?

Hách Liên Tuyệt chưa bao giờ nói với cô như vậy , người đàn ông này không thuộc về cô sao? vì cái gì trong lòng cô lại không đau? Mà chỉ bi thương cùng thù hận.

Từ sofa bước xuống , nhặt trên đất tuỳ tiện vài thứ , xoay người bước đi , bỗng nhiên dừng lại -" Anh yêu cô ấy vậy sao?"

Hách Liên Tuyệt trầm mặc không nói gì

" Em biết đáp án rồi ! Nhưng Hách Liên Tuyệt , hành động hôm nay của anh đối với em , em sẽ đòi lại gấp trăm lần , cứ việc đi , em yêu anh , yêu đến mức có thể làm cho anh chết"- Nói xong , Chu Lâm Na xoay người rời đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat